Luôn Có Người Đợi Anh
Phan_4
Cô buột miệng đáp: “Cũng được ạ! Thời gian trước, tôi khá bận, bây giờ đang trong kỳ nghỉ nên cũng rảnh rỗi hơn nhiều.”
“Vậy tôi gọi điện cho Khởi Minh xem cậu ấy thế nào. Nếu cậu ấy rảnh thì chiều nay, chúng ta cùng đi.”
La Thiên Vũ nhanh chóng gọi điện cho Hoắc Khởi Minh nhưng chỉ có thư ký của anh ta nghe máy: “Xin lỗi anh La. Anh Hoắc đang họp, là cuộc họp do Chủ tịch đích thân chủ trì. Tôi nghĩ, chiều nay chắc anh ấy cũng không tiện nghe điện thoại đâu. Đợi anh ấy họp xong, tôi sẽ báo anh ấy gọi điện lại cho anh được không ạ?”
Hoắc Khởi Minh không đến được, ba người cũng từ bỏ luôn ý định đến câu lạc bộ tennis mà ngồi lại uống cà phê và tán gẫu. Phần lớn là Du Tinh và La Thiên Vũ nói chuyện, Điền Điền có xen vào cũng chỉ vài câu.
Ánh đèn lung linh trong phòng, không khí thoang thoảng mùi hương hoa. Ở một góc nhỏ sau đài phun nước có kê một chiếc đàn dương cầm. Nhạc công đang chơi một bản nhạc rất du dương. Nhìn về phía đó, Điền Điền một tay chống cằm, một tay vô thức gõ trên mặt bàn theo tiết tấu của bản nhạc.
Khi cô đang thả hồn theo điệu nhạc thì từ cầu thang bộ bên cạnh chỗ đặt chiếc đàn xuất hiện một đôi nam nữ sánh vai nhau bước xuống. Người con trai cao lớn tuấn tú, người con gái dịu dàng xinh đẹp. Họ đứng bên nhau thật là xứng đôi. Nhưng Điền Điền vừa liếc nhìn thì thái độ khinh bỉ đã lộ rõ trong ánh mắt, vì cô nhận ra đó chính là Liên Gia Kỳ và Hoắc Lệ Minh. Tuy vị thiên kim của Chủ tịch Hoắc này câm điếc bẩm sinh nhưng rõ ràng anh ta vẫn cam tâm tình nguyện đến bên cô ta. Tại sao vậy? Cô không tin anh ta thật lòng yêu Hoắc Lệ Minh, cô chắc chắn anh ta là người đàn ông tham lam. Mục tiêu chính là số tài sản kếch xù mà cuộc hôn nhân với Hoắc Lệ Minh có thể mang tới.
Khi Điền Điền nhìn thấy Liên Gia Kỳ, anh ta cũng thấy cô. Ánh mắt anh ta dừng ở phía cô, liếc sang La Thiên Vũ rồi lại quét qua Du Tinh, cuối cùng, anh ta chau mày.
Cô còn cau mày hơn cả anh ta, vốn đến đây để thư giãn, gặp phải người này lại thành ra khó chịu, thực ra là cảm thấy chướng mắt. Cô vụt đứng dậy bước ra ngoài: “Xin lỗi. Tôi đi nhà vệ sinh một chút.”
Du Tinh cũng cảm thấy kỳ lạ, chỉ nhắc một câu với theo cái bóng của cô: “Cậu lên tầng hai đi. Nhà vệ sinh dưới tầng một đang sửa.”
Điền Điền định đi cầu thang bộ nhưng chợt nghĩ, Liên Gia Kỳ cũng vừa từ đó ra, cô không muốn anh ta thấy mình đi lên nên chẳng nghĩ ngợi gì, chạy thẳng vào thang máy.
Chương 8
Sau khi Liên Gia Kỳ và Hoắc Lệ Minh sánh bước từ cầu thang bộ đi xuống, La Thiên Vũ cũng phát hiện ra họ. Anh ta đứng lên, bước tới, mỉm cười chào hỏi: “Gia Kỳ, Lệ Minh, thật trùng hợp! Hai người cũng đến đây ăn cơm à?”
Hoắc Lệ Minh chú ý quan sát môi anh ta, đọc hiểu lời anh ta nói liền mỉm cười: “Đúng vậy. Tôi thích nhất là món súp bí ngô Hải Hoàng của nhà hàng này.”
Khách sạn Hoàng Triều đúng là tiêu chuẩn. Đặc biệt có món ăn này rất ngon.
“Có Liên Gia Kỳ đi cùng, không cần nói cũng biết, bữa này, Lệ Minh, cô chắc chắn sẽ ăn rất vui vẻ rồi.“ La Thiên Vũ cười hì hì trêu đùa khiến Hoắc Lệ Minh có chút ngại ngùng, cô cúi đầu nhưng không nén nổi nụ cười.
Lông mày Liên Gia Kỳ dãn ra, anh ta thản nhiên nói: “Là chú Hoắc hẹn Lệ Minh đi ăn cơm. Vì chú ấy có cuộc họp gấp không đến được, lại biết trưa nay tôi mời khách ở Hoàng Triều nên bảo tôi tiện thể rủ Lệ Minh đi cùng để cô ấy khỏi phải đi một mình.”
“Gia Kỳ, xem ra chú Hoắc tuyệt đối yên tâm về cậu đấy.”
Lời của La Thiên Vũ nửa đùa nửa thật, có vẻ như Liên Gia Kỳ không muốn đáp lại, anh ta làm bộ không nghe thấy quay sang Hoắc Lệ Minh nói: “Lệ Minh, anh đưa em đến cửa nhà hàng nhé! Lái xe đang đợi ở bên ngoài. Anh ấy sẽ đưa em về nhà. Anh còn có khách ở trên lầu. Hôm nay, anh không đưa em về được. Anh xin lỗi.”
Hoắc Lệ Minh e lệ gật đầu: “Không sao đâu ạ! Trưa nay, em đã làm phiền anh quá rồi. Gia Kỳ, cảm ơn anh.“
Liên Gia Kỳ đưa Hoắc Lệ Minh đến cửa nhà hàng, La Thiên Vũ cũng trở lại chỗ ngồi. Du Tinh tò mò nhìn bóng hai người đã đi xa, hỏi:“Họ là bạn của anh à?”
“Phải. Cô gái đó chính là em gái của Khởi Minh.”
“Ồ! Thật sao? Xinh thật đấy! Người đi cùng là bạn trai cô ấy à?”
“Người đó là…“ La Thiên Vũ chậm rãi kéo dài giọng, mãi sau không nói tiếp, cuối cùng thì ngừng luôn rồi cười híp mắt: “Lát nữa, em có thể hỏi Điền Điền. Cô ấy quen cậu ta đấy.”
[](✿◠‿◠) (◡‿◡✿) ❁◕ ‿ ◕❁[]
Sau khi từ nhà vệ sinh đi ra, Điền Điền không đi thang máy nữa vì cầu thang bộ cách đó không xa. Nhưng chưa đến đầu cầu thang thì cô đã nhìn thấy Liên Gia Kỳ sải bước ở bậc cuối cùng. Rõ ràng người này đã đi rồi cơ mà? Sao lại quay lại thế?
Oan gia ngõ hẹp, Điền Điền tất nhiên không thể dành cho Liên Gia Kỳ thái độ dễ chịu được. Trưng ra bộ mặt lạnh như băng khiến người ta rùng mình, rồi chẳng thèm liếc anh ta lấy một cái, cô quay đầu đi thẳng qua.
Nhưng đúng đến bước cuối cùng, Liên Gia Kỳ lại chắn trước mặt cô. “Cô Diệp, tôi có thể nói chuyện với cô vài câu không?”
Hành động của Liên Gia Kỳ khiến Điền Điền vô cùng bất ngờ và tức giận. Không chỉ khuôn mặt mà lời nói cô thốt ra cũng lạnh lùng, buốt giá như băng: “Liên Gia Kỳ, anh nên biết tôi không muốn trông thấy anh, nên tốt nhất anh hãy tránh ra. Nếu không, anh có tin tôi lại cho anh một cái tát nữa không?”
“Tôi chỉ muốn nói với cô vài câu. Nói xong, tôi sẽ đi ngay.”
“Không cần biết anh muốn nói gì, tôi không muốn nghe. Liên Gia Kỳ, anh nhàn rỗi thì nên đi nịnh bợ thiên kim của Chủ tịch Hoắc ấy.
Câu nói của Điền Điền như cái gai đâm vào anh ta. Nghe giọng điệu của cô, Liên Gia Kỳ cau mày nhưng coi như không nghe thấy, vẫn tiếp tục lặp lại câu nói ban đầu: “Điền Điền, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một câu. Kết bạn nhất định phải cẩn thận, đừng quá dễ dàng tin người khác. Cô mới mười tám tuổi, suy nghĩ khó tránh khỏi có chút ngây thơ, nhưng đừng ngây thơ quá. Cô nên biết, bản thân mình không thể mắc sai lầm. Mẹ cô chỉ có mình cô là người thân, nếu cô xảy ra chuyện gì thì bà ấy sẽ không chịu nổi đâu.”
Câu nói của Liên Gia Kỳ khiến Điền Điền càng nghiến răng chặt hơn: “Đúng vậy. Mẹ tôi chỉ có mình tôi là người thân. Ai đã gây ra điều này hả? Không phải là món quà mà anh tặng cho sao? Liên Gia Kỳ, anh đừng có giở giọng mèo khóc chuột, giả làm người từ bi ở đây.”
Không khí có mùi thuốc nổ vô hình, họ nhìn nhau như muốn đấu gươm đấu súng. Điền Điền chỉ hận là không thể đâm cho Liên Gia Kỳ mấy nhát. Tránh ánh mắt sắc bén của cô, Liên Gia Kỳ cau mày do dự, cuối cùng, anh ta mím môi không nói lời nào nữa mà bỏ đi.
[](✿◠‿◠) (◡‿◡✿) ❁◕ ‿ ◕❁[]
Khi Điền Điền hậm hực trở về phòng, Du Tinh thấy sắc mặt cô có vẻ không ổn, liền hỏi: “Sao thế? Sao cậu mới đi một lát mà lại có vẻ không vui thế?”
La Thiên Vũ nhìn Điền Điền chỉ mỉm cười: “Không phải khi Liên Gia Kỳ vừa đi lên, cô đã gặp anh ta đấy chứ?”
Chỉ một câu như vậy, Điền Điền đã hiểu La Thiên Vũ cũng biết rõ mối ân oán riêng giữa cô và Liên Gia Kỳ. Không cần phải nói, chắc chắn là Hoắc Khởi Minh đã kể cho anh ta.
Chỉ có Du Tinh là mơ mơ hồ hồ: “Ai cơ? Điền Điền, cậu gặp ai cơ?”
Điền Điền mặt như tượng gỗ không nói gì, La Thiên Vũ thấy sắc mặt đó vội kiếm cớ cáo từ: “Du Tinh, anh nhớ ra mình có chút việc phải đi trước. Hai người không bận gì thì cứ ở đây nói chuyện một lát. Nếu còn muốn ăn gì thì tự gọi nhé! Lát nữa thanh toán cứ ký tên anh là được.”
Sau khi La Thiên Vũ đi, Du Tinh liền tra hỏi tới cùng. Điền Điền kể rằng, cô vừa gặp người đàn ông đi cùng em gái của Hoắc Khởi Minh, cũng chính là Liên Gia Kỳ, kẻ thù giết cha của cô. Du Tinh trợn tròn mắt ngạc nhiên: “Hóa ra là vậy. Trông anh ta cũng đường hoàng đĩnh đạc, thật không ngờ lại xấu xa như thế. Đâm vào người ta rồi còn trâng tráo bỏ đi. Thật khó mà trông mặt bắt hình dong.”
Không phải sao? Những kẻ xấu xa đều rất khó nhận ra. Đặc biệt là loại người như Liên Gia Kỳ. Bên ngoài thì được khen là tuổi trẻ anh tài trong giới kinh doanh, ai biết lòng dạ anh ta xấu xa đến thế nào chứ? Không ai biết. Mọi người chỉ thấy được ánh hào quang vây quanh anh ta mà thôi. Nghĩ đến đây, Điền Điền hậm hực giậm chân xuống đất.
[](✿◠‿◠) (◡‿◡✿) ❁◕ ‿ ◕❁[]
Tối nay, bà Điền Quyên đi làm ca đêm. Bà đang làm y tá ở một bệnh viện, cách dăm ba hôm lại phải trực. Điền Điền một mình ở nhà ngồi bật máy tính lên giết thời gian. Đang bâng quơ lướt mấy trang web, cô nhìn thấy một mẩu tin có tiêu đề là “Công tử nhà giàu lái xe đâm người giữa trung tâm thành phố, hai người đi đường vô tội một chết một bị thương”.
Tiêu đề này khiến Điền Điền không hề do dự kích chuột vào. Toàn bộ tin tức mở ra. Bài viết không chỉ miêu tả, tường thuật lại tai nạn giao thông xảy ra tại một con phố trong thành phố G ngày hôm nay mà còn link đến một vụ hai công tử nhà giàu đua xe ô tô đâm người hai năm trước. Những chuyện như thế này gây chấn động và ảnh hưởng lớn đến xã hội, gây náo loạn cả cộng đồng mạng. Lần này cũng không ngoại lệ. Sau khi tin được đăng lên, chỉ trong một thời gian ngắn đã có hàng nghìn comment thể hiện sự phẫn nộ. Mỗi lần đọc những tin tức kiểu này, Điền Điền đều vô cùng tức giận và kích động. Vì bố cô cũng là một nạn nhân như vậy nên cô đặc biệt đồng cảm với những người xấu số này. Cô đang định bình luận mấy câu thì di động đổ chuông, cầm lên xem thì thấy màn hình hiển thị tên Hoắc Khởi Minh.
“Tôi nghe Thiên Vũ nói, chiều nay mọi người tình cờ gặp Liên Gia Kỳ ở khách sạn Hoàng Triều. Hình như cô và anh ta đã có chuyện không vui đúng không?”
“Phải. Anh ta thật đáng ghét! Bản thân chẳng tốt đẹp gì lại còn đạo đức giả, ra vẻ tử tế giáo huấn tôi nữa chứ! Đúng là đồ ngụy quân tử. Khi đó, nếu không cố nhẫn nhịn thì suýt nữa tôi lại cho anh ta một cái tát rồi.”
Hoắc Khởi Minh cười nói: “Ngụy quân tử trong mắt cô lại là một trong những doanh nhân trẻ ưu tú của năm nay do báo Doanh nhân A bình chọn đấy. Mấy ngày nữa, họ sẽ tổ chức lễ trao thưởng ở khách sạn Hoàng Triều. Liên Gia Kỳ sẽ đại diện cho tất cả những doanh nhân trẻ lên đọc bài phát biểu. Tối nay, họ còn cử phóng phiên đến phỏng vấn riêng cậu ta kìa.”
“Nói như vậy thì không phải anh ta sẽ tỏa sáng sao?”
Giọng Điền Điền càng lúc càng bực tức. Liên Gia Kỳ dựa vào cái gì mà được tỏa sáng như thế chứ? Cô chỉ cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt, không tài nào nuốt trôi cục tức được.
“Vinh dự như vậy sao? Hôm đó tôi cũng tham dự đấy. Cô có rảnh không? Đi cùng tôi nhé.”
“Tôi… Tôi có rảnh cũng không đi. Xem anh ta tỏa sáng như thế làm gì chứ? Nếu là anh ta gặp xui xẻo thì tôi còn đi.”
“Vậy cô có thể đi nghe phóng viên phỏng vấn mà. Cô cũng biết phóng viên bây giờ thích đưa tin lá cải. Không biết chừng, họ lại hỏi cho cậu ta lúng túng không xuống nổi bục ấy chứ! Thế chẳng phải là cô có thể thấy cậu ta mất mặt sao?”
Lời của Hoắc Khởi Minh như ngọn lửa nhỏ nhen nhóm trong đêm tối. Trong lòng Điền Điền lúc này cũng le lói một tia sáng. Cô xúc động nhìn chằm chằm vào tin tức trên màn hình máy tính. Đoạn, gật đầu thật mạnh: “Được. Tôi đi!”
Chương 9: Mùa Đông Lắm Chuyện
Điền Điền lặng lẽ gật đầu. Thực sự,khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều việc. Đúng là một mùa đông lắm chuyện! Tất cả đều khiến cô khó mà đối mặt nổi. Cô thực sự cần thời gian để từ từ hiểu và chấp nhận chúng.
Ba ngày sau, lễ trao phần thưởng cho mười doanh nhân trẻ tiêu biểu của năm do báo Doanh nhân A tổ chức diễn ra vô cùng long trọng tại khách sạn Hoàng Triều.
Điền Điền và Hoắc Khởi Minh cùng tham gia buổi lễ này. Đây là thời điểm tập trung các tầng lớp của giới doanh nhân. Phóng viên báo chí cũng tham gia không ít. Hàng loạt phóng viên tay cầm micro có gắn logo của đơn vị mình, vây quanh bục sân khấu như thủy triều dâng.
Lễ trao thưởng chính thức bắt đầu. Điền Điền chẳng hề có chút hứng thú gì với những bài phát biểu dài dằng dặc. Chỉ đến khi Liên Gia Kỳ lên bục, cô mới bắt đầu tập trung tinh thần. Tối nay, anh ta mặc bộ đồ lễ phục của quý ông nước Anh, bên ngoài là áo com lê màu sẫm, bên trong là áo sơ mi màu xanh lam và cà vạt màu xanh sậm. Nơi ngực áo có điểm nhấn trang trí trên túi. Anh ta đứng trên bục chủ tịch vô cùng có sức hút. Khác với người trước nói dài lê thê, lời phát biểu của anh ta cực kỳ ngắn gọn, chẳng thừa dù chỉ một câu. Nhiều lắm thì chỉ khoảng năm phút là nói xong.
Bài phát biểu của Liên Gia Kỳ kết thúc không lâu thì lễ trao thưởng bước sang buổi tiệc rượu. Khi buổi tiệc bắt đầu, họ sắp xếp phỏng vấn Liên Gia Kỳ ở một phòng tiếp khách nhỏ. Anh ta ngồi trên bàn phỏng vấn, phía dưới, các phóng viên vây quanh tranh nhau hỏi, còn có không ít người quan tâm và quan khách đặc biệt đến xem. Điền Điền và Hoắc Khởi Minh là hai người trong số đó. Cô nhìn chằm chằm vào Liên Gia Kỳ bằng ánh mắt vô cùng căm hận, còn đôi môi thì nhếch lên một đường cong lạnh lùng.
Vì đối tượng là nhân vật trong giới kinh doanh nên phóng viên đều hỏi các nội dung có liên quan mà hầu như không đề cập đến những tin đồn vớ vẩn. Nhưng trong số những người đến xem, có một nữ sinh chú ý lắng nghe, mãi sau mới mạnh dạn mỉm cười, giơ tay xin hỏi: “Tôi không phải là phóng viên nhưng cũng có một câu muốn hỏi anh Liên. Xin hỏi, anh Liên đã có bạn gái chưa vậy?”
Cô gái đó rất xinh đẹp, nụ cười đặc biệt ngọt ngào. Bên cạnh cô còn có một chàng trai trẻ. Rõ ràng anh ta cảm thấy cực kỳ khó chịu với câu hỏi của người bạn gái đi cùng nhưng lại không dám nổi giận với cô. Đôi mắt anh ta nhìn vào Liên Gia Kỳ như có mùi thuốc nổ.
Câu hỏi của cô gái làm rộ lên một tràng cười. Liên Gia Kỳ cũng mỉm cười, nhưng trong ánh mắt anh ta lại chẳng hề gợn lên một chút tiếu ý. Anh ta trả lời bằng giọng lịch sự và lạnh lùng: “Xin lỗi vị tiểu thư này, tôi xin không trả lời những câu hỏi mang tính chất riêng tư.“
Anh ta vừa dứt lời thì Điền Điền bỗng đứng bật lên trong đám đông, lên tiếng: “Vậy thì thưa anh Liên, tôi có thể hỏi một câu không mang tính chất riêng tư được không?”
Ánh mắt Liên Gia kỳ nhìn về phía người hỏi và sững sờ thấy khuôn mặt của Điền Điền. Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta, không cho anh ta có cơ hội từ chối rồi lập tức đưa ra câu hỏi của mình: “Không biết anh Liên có biết, một buổi tối mấy hôm trước, thành phố này xảy ra một vụ tai nạn giao thông do một công tử con nhà giàu lái xe đâm vào người đi đường không? Hai ngày nay, chuyện này đã trở thành tiêu điểm của dư luận. Tôi muốn hỏi, với tư cách là một công tử con nhà giàu, anh Liên thấy thế nào về việc này?”
Câu hỏi nhạy cảm không phù hợp với nội dung của buổi phỏng vấn khiến các phóng viên và những người tham dự đều vô cùng bất ngờ. Ngoài ra, họ cũng hết sức chú ý, mọi ánh mắt đều dồn về phía Liên Gia Kỳ, chờ đợi câu trả lời của anh ta.
Liên Gia Kỳ im lặng như hóa đá, chẳng hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Mãi sau, anh ta mới chậm rãi lên tiếng: “Thực ra, nếu tách ba chữ ‘con nhà giàu’ ra thì chuyện này là một vụ tai nạn giao thông bình thường. Nhưng nếu thêm chủ ngữ ‘con nhà giàu’ thì dường như tính chất câu chuyện lại hoàn toàn khác. Với điều này, tôi chỉ muốn nói một câu, dù người lái xe gây tai nạn là ai, họ đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như nhau. Không thể vì là con nhà giàu đâm xe vào người khác thì tự nhiên họ trở nên đáng ghét hơn, không thể nào dung thứ.”
Câu trả lời của Liên Gia Kỳ nói về đạo lý mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, khiến không ít người nghe gật đầu tán đồng. Nhưng Điền Điền lại nhếch môi cười lạnh lùng mỉa mai: “Anh Liên, vậy tôi lại hỏi một câu nữa. Rất nhiều vị công tử con nhà giàu vì gia đình có tiền, trong đầu lúc nào cũng có tư tưởng ‘tiền có thể giải quyết được tất cả’. Họ hoàn toàn không hề coi trọng tính mạng của người khác, họ lái xe quá tốc độ gây náo loạn trong thành phố khiến đường phố biến thành đường đua, đâm chết người cũng chẳng hề quan tâm, còn nói cùng lắm đền tiền là được. Xin hỏi anh Liên, anh nghĩ thế nào về những lời nói ngông cuồng như vậy?”
Liên Gia Kỳ lại im lặng một lát, chẳng hề tỏ chút cảm xúc gì, nhìn như thể vô cùng bình tĩnh nhưng đôi lông mày rậm của anh ta đã bất giác chau lại. Thấy Điền Điền từng bước dồn ép mình, ánh mắt anh ta trở nên vô cùng phức tạp, vừa tức giận vừa lo lắng, vừa phiền não vừa bực tức, lại chẳng biết làm gì, nhưng anh ta vẫn cố gắng giữ giọng bình tĩnh: “Lời nói đó tất nhiên là hoàn toàn sai.”
“Nói như vậy, anh Liên tuyệt đối không tán đồng với cách nghĩ đó, đúng không?”
Câu hỏi này khiến Liên Gia Kỳ không thể phủ nhận được. Tuy biết là Điền Điền đang nhằm vào mình nhưng anh ta chỉ có thể gật đầu một cách bị động: “Đương nhiên là vậy.”
Tất cả các phóng viên nghe Liên Gia Kỳ nói như thế đều không hẹn mà gặp cùng gật đầu tán thành. Trong nháy mắt, Điền Điền đã nhận thấy điều đó và càng nhấn mạnh từng câu từng chữ hỏi tiếp: “Nếu anh Liên đã không tán đồng, vậy thì tại sao cũng làm ra chuyện tương tự như vậy? Tám năm trước, anh đã lái xe quá tốc độ đâm chết một người vô tội trên đường Xuân Quang, sau đó không phải cũng dùng tiền để giải quyết mọi chuyện sao?”
Câu nói đó như quả bom nổ bùng lên khiến cả căn phòng náo loạn. Tiếng kinh ngạc rộ lên như tiếng ếch kêu sau cơn mưa. Trong những âm thanh hỗn tạp đó, các phóng viên dồn dập hỏi:
“Anh Liên, đây có phải là sự thật không?”
“Anh Liên, có phải thật sự anh đã lái xe quá tốc độ đâm chết người không?”
“Anh Liên, anh có thể giải thích một chút về sự việc xảy ra tám năm trước không?”
“Anh Liên…”
…
Tình hình đã nằm ngoài tầm kiểm soát khiến người đàn ông đứng trước Liên Gia Kỳ bức xúc thật sự. Anh ta bị kích động đến mức lập tức cởi một chiếc giày thể thao của mình đập mạnh vào Liên Gia Kỳ mà quát lớn: “Liên Gia Kỳ, đồ ngụy quân tử. Nói thì hay như hát vậy! Hãy chết quách đi!”
Buổi phỏng vấn tối hôm đó kết thúc trong tình trạng hỗn loạn.
Chiếc giày của người đàn ông kia đã đập trúng đầu Liên Gia Kỳ. Chắc là rất đau. Anh ta chao đảo một chút, sau đó ôm đầu rời khỏi đó dưới sự hộ tống của nhân viên bảo vệ. Anh ta rời đi trong nỗi tuyệt vọng và xấu hổ. Ánh đèn flash đuổi theo trong suốt quãng đường.
Điền Điền và Hoắc Khởi Minh cũng nhân lúc hỗn loạn rời khỏi hiện trường. Ra khỏi cửa, mặt Hoắc Khởi Minh không che giấu vẻ hớn hở: “Tối hôm nay, Liên Gia Kỳ đã thật sự mất mặt rồi. Điền Điền, phong thái đường hoàng của cậu ta trong buổi phỏng vấn đã bị cô đạp đổ hoàn toàn đấy.“
“Tối nay, tôi đến là muốn vạch trần bộ mặt giả dối của anh ta, để mọi người đều biết được thực sự anh ta là con người như thế nào.”
“Vậy cô đã làm quá tốt rồi. Tối nay, cậu ta đã thật sự mất mặt, lại còn bị người ta đập giày
vào đầu. Cô cảm thấy vui chứ?”
“Đương nhiên rồi. Vạch được bộ mặt thật của một kẻ ngụy quân tử, tôi vui mừng lắm chứ!“
“Chuyện vui như thế này, nhất định chúng ta phải đi chúc mừng mới được. Đi tìm chỗ nào đó uống chút gì được không? Tôi mời.”
Do dự một lát, Điền Điền lắc đầu: “Để hôm khác đi. Tối nay tôi ra ngoài, mẹ tôi đã dặn phải về sớm. Bà nói con gái chơi ở bên ngoài quá khuya sẽ không tốt.”
“Cũng được. Dù sao bây giờ cũng là kỳ nghỉ. Hôm khác, tôi hẹn cô đi chơi cả ngày nhé! Vậy tôi đưa cô về nhà trước. Lần này, cô đừng từ chối nữa đấy. Cô thân gái một mình về nhà buổi tối không an toàn đâu.”
Điền Điền nghĩ ngợi một lát rồi cũng đồng ý. Cô nói địa chỉ nhà mình cho anh ta biết. Hoắc Khởi Minh lái xe đưa cô về tận chân tòa nhà. Anh ta còn muốn đưa cô lên nhưng cô vội cảm ơn rồi từ chối: “Không cần đâu. Tôi tự lên được rồi. Anh mau về đi. Cảm ơn anh tối nay đã đưa tôi về.”
Nếu để Hoắc Khởi Minh đưa về tận cửa nhà, cô sẽ phải lịch sự mời anh ta vào chơi. Mà đứng dưới lầu cô thấy đèn nhà mình đã tắt, chắc mẹ cô đã đi ngủ rồi. Cô không muốn làm bà thức giấc. Có lẽ Hoắc Khởi Minh cũng hiểu được ý cô nên không cố nài ép nữa, lái xe rời đi.
Điền Điền một mình đi cầu thang bộ lên nhà. Khi còn một tầng nữa là lên đến nơi thì cô đột ngột sững lại, vì cô nhìn thấy có một người đang đứng ở góc cầu thang.
Chương 10
Ngọn đèn trên cầu thang chiếu ánh sáng màu cam dìu dịu. Dưới ánh đèn đó, có bóng người cao cao, khuôn mặt lạnh như băng hiện ra.
Là Liên Gia Kỳ.
Điền Điền giật mình kinh ngạc:
“Sao anh lại để đây? Anh đến đây làm gì?”
Liên Gia Kỳ cúi xuống nhìn cô, ánh mắt như thanh kiếm sắc bén, sắc mặt lạnh lùng, giọng nói băng giá: “Tôi đến tìm mẹ cô. Về chuyện tám năm trước, xem ra chúng ta phải nói chuyện lại một lần nữa.”
“Cái gì? Anh tìm mẹ tôi? Sao anh biết nhà tôi ở đây? Anh vừa từ trong nhà tôi ra sao?”
“Muốn biết địa chỉ nhà cô rất dễ. Có điều, mẹ cô không có nhà. Tôi ấn chuống cả buổi mà
không có người ra mở cửa.”
Điền Điền thở phào nhẹ nhõm. Mẹ cô không có nhà, chắc là bệnh viên mới gọi bà đi làm thêm. Chuyện này trước đây cũng thường xảy ra. May mà bà đi vắng, nếu không, Liên Gia Kỳ lạnh lùng thế này tìm đến cửa, chắc chắn sẽ khiến bà không chịu nổi.
Năm đó, sau khi bố Điền Điền bị tai nạn, bà Điền Quyên đã bị khủng hoảng tinh thần và phải dùng thuốc chống trần cảm suốt một quãng thời gian dài. Sau đó, khó khăn lắm bà mới bình phục được, tuyệt đối không thể nhắc lại chuyện cũ trước mặt bà. Đây là một cách tự lừa dối chính mình, dường như không nhắc đến tức là chuyện đó chưa từng xảy ra. Thường ngày, cô không hề dám nhắc đến cái chết của bố trước mặt mẹ.
Điền Điền lao đến, chỉ thẳng vào mặt Liên Gia Kỳ mà giận dữ quát tháo: “ Giải quyết cái gì? Liên Gia kỳ, tôi cảnh cáo anh. Anh không được phép đến quấy rầy mẹ tôi nữa. Đừng để mẹ tôi biết chuyện xấu xa mà anh đã làm, tôi không muốn để bà lại đau lòng. Cái chết của bố tôi đã là cú sốc quá lớn đối với bà. Sau đó, bà không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa. Hồi nhỏ, tôi không hiểu, lại cứ luôn nhắc đến. Mỗi lần như vậy, bà đều khóc suốt mấy ngày liền, suýt nữa khóc hỏng cả mắt. Nếu anh lại hại mẹ tôi khóc nữa thì tôi liều mạng với anh đấy.”
“Được. Vậy không nói chuyện với mẹ cô thì tôi sẽ nói chuyện với cô. Diệp Điền Điền, cô nói đi. Rốt cuộc cô muốn thế nào? Bố cô mất năm đó là tai nạn giao thông ngoài ý muốn, tôi… tôi không cố ý. Tôi cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy…”
Cô quyết liệt ngắt lời anh ta: “Cho dù anh đâm vào bố tôi là không cố ý nhưng sau đó, anh lại bỏ trốn. Chuyện này có phải là cố ý không? Đây là hành động cực kỳ độc ác. Không phải sao?”
Anh ta sững người: “Điều này… tôi… khi đó cũng vì quá lo lắng và sợ hãi nên mới không dừng xe lại. Sau đó, không phải tôi đã quay lại tự thú rồi sao?”
“Tự thú thì sao? Anh không tự thú thì cũng bị bắt lại thôi. Người đi dường đều trong thấy anh đâm vào người ta. Ngã tư phía trước còn có CCTV ghi hình. Anh vốn không thể nào thoát được.”
“Diệp Điền Điền, dù cô có công nhận hay không thì năm đó đúng là tôi đã ra tự thú. Hơn nữa, chuyện tai nạn đã tám năm rồi. Khi đó, mẹ cô cũng đã cùng luật sư đại diện của tôi ký vào bản hòa giải rồi. Có thể nói là vấn đề đã sớm được giải quyết. Tại sao bây giờ cô cứ ngoan cố không chịu buông tha? Rốt cuộc cô muốn làm gì? Có phải cô còn muốn lấy thêm tiền không? Cô muốn bao nhiêu thì cứ nói đi. Tôi sẽ cô gắng bù đắp cho cô là được chứ gì?”
Tuy thái độ của Liên Gia Kỳ rất bình tĩnh nhưng lời của anh ta không còn lý trí nữa. Do quá giận dữ, không kìm nén được cảm xúc nên anh ta đã buột mieengju nói ra những lời này.
Điền Điền nghĩ thế càng nổi giận hơn: “Phì! Ai cần mấy đồng tiền thối tha của anh chứ? Anh đừng tưởng lấy tiền ra là lại giải quyết được vấn đề. Liên Gia Kỳ, tôi nói cho anh biết, tiền không mua được mạng sống của bố tôi đâu!”
Anh ta không hề tỏ ra chùn bước, tiếp tục bác bỏ lời cô nói: “Nhưng năm đó, sau khi nhận năm trăm nghìn tệ, mẹ cô đã ký biên bản hòa giải. Nếu năm đó đã chịu nhận tiền thì cũng nên tuân thủ quy tác trò chơi. Vậy bây giờ cô lấy tư cách gì để nói việc chúng tôi dùng tiền giải quyết vấn đề là không chính đáng? Nếu không thì năm đó, sao mẹ con cô không khăng khăng từ chối nhận tiền, kiên quyết truy tố tôi tới cùng, để tôi phải ngồi tù vì đã gây tai nạn giao thông đi. Đã nhận tiền rồi, việc cũng trôi qua bao nhiêu năm rồi, cô còn định gây chuyện đến bao giờ? Điền Điền, cô như vậy là có ý gì?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian